"Việc này bây giờ hai người bọn họ đồng thời có hành động, là trùng
hợp hay là có âm mưu gì?" Tần Phiên Phiên cau mày hỏi một câu.
Loại trình độ ly gian cấp thấp này, quả thật nàng không thèm để vào
mắt, chỉ sợ là Cảnh Vương phủ có động tác lớn gì, không phải nàng cũng sẽ
không lo lắng.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng: "Có cái gì mà âm mưu, chỉ sợ là
muốn mưu phản."
Nam nhân không khách khí chút nào nói ra câu nói này, cả người Tần
Phiên Phiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn nhìn hắn.
"Cảnh Vương đối với trẫm luôn luôn không tôn kính, hắn tranh được
là tranh liền. Trước thời điểm đi săn, kiểu gì cũng sẽ cố ý đoạt con mồi với
ta. Hôm này ta cũng cho hắn sẽ mang con mồi của ta đi, không ngờ tới vậy
mà hắn lại tặng cho ta. Bắn mũi tên gây kinh hãi cho ngựa của Trương
Thành, còn tới thỉnh tội. Mặc dù ngoài mặt thì đối với ta thuần phục, nhưng
hắn không can tâm lại cũng không có ẩn dấu tốt như vậy. Sớm hay muộn
cũng trừ sạch Cảnh Vương phủ."
Thời điểm Tiêu Ngiêu nói lên lời này, ngữ khí lạnh lùng, trong ánh
mắt càng lộ rõ một vẻ giận dữ uy nghiêm.
Hắn lúc này hoàn toàn chính là chủ nhân của thiên hạ.
Uy thế của chân long thiên tử toàn bộ đều triển khai, căn bản nhìn
không ra dáng vẻ bình thường nhu tình như nước với nàng.
Dáng vẻ này của hắn mặc dù có chút lạ lẫm, thậm chí lộ ra mấy phần
lệ khí, nhưng mà Tần Phiên Phiên không có chút nào cảm thấy sợ hãi cảm
ngược lại tỏng nội tâm tràng đầy mơ ước.