Minh Phi thấy Hoàng Thái hậu hoàn toàn về phía mình, khóe môi lập
tức cong lên. Nếu không phải còn có nhiều người ở đây, có lẽ nàng đã đắc ý
cười ra tiếng.
"Ôi chao, trước giờ tỷ tỷ thích nhất là lấy lý lẽ thuần phục người khác,
nói chuyện hay làm việc đều thẳng thắn chính trực. Chuyện hôm nay nghe
thế nào cũng đều thấy trái tim ngươi thiên vị. Nếu thật sự đúng như ngươi
nói, vậy thì người có phân vị lớn nhất hoàn toàn có thể đại khai sát giới,
giết sạch những đối thủ khác. Lúc đó hậu cung chỉ còn lại một người,
Hoàng đế chỉ nhìn thấy duy nhất nữ nhân này, những nữ nhân khác đều
phải thua cuộc. Tỷ tỷ, may mắn hiện giờ ngươi là Thái hậu chứ không phải
Hoàng Hậu, nếu không chắc ta phải tìm miệng giếng để nhảy xuống, bằng
không cũng bị tra tấn đến chết. Kêu trời, trời không nghe; kêu đất, đất
không thấu!"
Cao Thái hậu liếc mắt nhìn Hoàng Thái hậu mà không hề cố kỵ điều
gì, bà vốn luôn dùng loại phương thức thể hiện này.
Tuy rằng bà dựa theo lời Tần Phiên Phiên mà nói, nhưng cách giảng
giải ngụy biện lại thể hiện một phong cách và khí thế bưu hãn [2] dạt dào,
mấy chữ khai sát hay chết chóc đối với bà đều không phải điều gì cấm kỵ,
chỉ cần làm cho Hoàng Thái hậu ngột ngạt, dù ai nói gì bà cũng không cự
tuyệt.
[2] Bưu hãn -
彪悍: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa là mạnh
mẽ, phóng khoáng, lưu loát, kiêu ngạo.
"Sao ngươi có thể nói như vậy, tự hỏi lại lương tâm mình đi. Lúc ai gia
vẫn còn là Hoàng Hậu có từng động tới một đầu ngón tay của ngươi chưa!"
Hoàng Thái hậu giống như sắp nổ tung, cũng không tiếp tục duy trì phong
thái đoan trang cao quý nữa.