Bên lửa trại tiệc tối, sau khi Tần Phiên Phiên đi không lâu, Cảnh
Vương liền không mời tự đến, trong tay còn cầm theo một vò rượu.
"Dám không?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nghiêu, mở nắp bình
rượu ra quơ quơ về phía Tiêu Nghiêu.
Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn hắn một lát, rồi vẫy vẫy tay với Trương
Hiển Năng, Trương Đại tổng quản rất nhanh liền mang tới một vò rượu.
"Có cái gì không dám." Tiêu Nghiêu.
"Làm gì?" Cảnh Vương nhìn hắn cười lạnh.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, bình rượu này tuy không tính là lớn,
nhưng cứ một hơi rót hết xuống bụng như vậy, ít nhất cũng phải say chuếnh
choáng.
"Không dám?" Cảnh Vương cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt mang
theo ý khiêu khích rõ rệt.
Tiêu Nghiêu cười lạnh, hắn không biết Cảnh Vương phát điên cái gì,
nhưng nếu muốn làm hắn say rượu rồi chui chỗ trống, đó là không có khả
năng.
Toàn bộ bãi săn được trông coi nghiêm ngặt, không ai có thể ở nơi này
làm gì được hắn.
"Ngươi trước." Hắn giương cằm lên.
Cảnh Vương không chút do dự giơ bình rượu lên, ngẩng đầu nhắm
ngay miệng liền rót xuống.
Rượu mát lạnh "Ùng ục ùng ục" tiến vào trong miệng hắn, còn có một
ít theo khóe miệng rơi xuống dưới.