Tiêu Nháo Nháo từng ngày lớn lên, trước đây tiểu gia hỏa không biết
nói chuyện, cứ nói một chữ lại bắt đầu ra ngoài nhảy loạn.
Từ khi hắn bảy, tám tháng đã bắt đầu học nói, Tiêu Nghiêu liền gấp
đến độ không dược, suốt ngày đối với nhũ mẫu cung nhân nói rằng phải
chiếu cố Đại hoàng tử tận tâm chỉ bảo, nhất định phải để cho bọn hắn dạy
hắn(TNN) gọi Phụ hoàng.
"Người đầu tiên Đại Hoàng tử gọi, nhất định phải là trẫm! Không thể
để cho Hoàng hậu thừa lúc vắng mà nhảy vào, nếu không trẫm sẽ tức giận!
Canh giữ nghiêm ngặt mấy người bên Thưởng Đào các, biết hay không?"
Tiêu Nghiêu vô cùng nghiêm túc căn dặn, không hiểu sao ở loại
chuyện này hắn cố chấp vô cùng, khiến cho một đám cung nhân bị dọa đến
không dám thở mạnh, còn phải cẩn trọng làm theo.
Sau khi ôm về, nhũ mẫu thấy Liễu Âm các nàng là những người thân
tín bên người Hoàng hậu nương nương, bắp chân sẽ run, liền sợ trong
miệng các nàng xuất hiện "mẫu hậu", dạy Đại Hoàng tử nói chuyện.
Cũng may Tần Phiên Phiên đối với mấy chuyện này không chấp nhất,
thời điểm mang theo tiểu gia hỏa chơi, cũng sẽ dạy hắn gọi phụ hoàng.
Tiêu Nghiêu đối với tuổi thơ của mình có một loại cố chấp đặc biệt, dù
loại cố chấp này dưới cái nhìn của nàng có chút buồn cười, thế nhưng bây
giờ có cơ hội đền bù, nàng cũng muốn thuận tậm ý của hắn.
Chỉ cần Tiêu Nghiêu cao hứng là được rồi.
Cho dù là gọi phụ hoàng trước hay là mẫu hậu trước, với nàng mà nói
đều vậy, có thể sinh ra Tiêu Nháo Nháo chính là chuyện rất hạnh phúc của
nàng.