những nữ nhân hợp mưu tính kế ngươi, một đám đắc chí, cho rằng vị trí
Vương phi sớm đã thu vào trong túi, lại không nghĩ đừng nói đến Vương
phi, ngay cả vị trí Hoàng hậu cũng vô duyên với các nàng, bị một thứ nữ
đoạt mất."
Rõ ràng là hắn rất tức giận, ngay cả chính mình cũng mắng vào.
Vừa nghĩ tới một thằng nhãi bị ôm vào trong ngực được làm Thái Tử,
về sau không cần tốn nhiều sức là có thể làm Hoàng thượng.
Mà hắn văn võ học đều không kém, cũng mang cái dòng họ "Tiêu"
này, lại từ đầu tới cuối vẫn luôn bị người chèn ép, lại còn là bị một thằng
nhãi còn đang bú sữa chèn ép nữa.
"Hắn cùng nữ nhân của hắn đều là người may mắn, vừa sinh ra liền
chú định vận mệnh về sau được thiên vị. Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì hắn là
Cao Thái hậu sinh, ta vĩnh viễn liền phải thấp hơn hắn một đầu sao?
Không, ta không tin số mệnh!"
Cảnh Vương trực tiếp bóp cổ nàng, chậm rãi thít chặt tay lại.
Giống như giờ phút này người sắp bị hắn bóp chết không phải là Cảnh
Vương phi, mà là đối thủ một mất một còn của hắn.
Tần Kiêu cố sức duỗi tay túm lấy cổ tay của hắn, sức lực ngày càng
yếu ớt, cuối cùng từng đợt cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, gần
như bao phủ cả người nàng.
Cuối cùng ở lúc nàng sắp duỗi chân trợn mắt, Cảnh Vương buông
lỏng tay ra, ném nàng lên trên mặt đất, thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ.
"Gần đây trong vương phủ không yên ổn, cho nên ngươi đừng đi đâu
nữa, miễn cho quá ngu lại làm hỏng việc." Cảnh Vương lạnh giọng cảnh
cáo nàng một câu, sau đó xoay người liền rời đi.