Tiêu Nghiêu vô cùng vui vẻ, tự mình gắp một miếng ăn luôn, còn trao
đổi qua lại với thằng nhỏ.
Hai cha con này đối thoại không coi ai ra gì, người ngồi ngoài lại lần
nữa nhìn thấy Hoàng thượng vô cùng dịu dàng, không khỏi cảm khái,
Hoàng hậu nương nương thật đúng là có phúc.
Đến nhi tử sinh ra cũng được thơm lây, trước nay chưa thấy ngôi cửu
ngũ kiên nhẫn như vậy.
Dưới bầu không khí cha con hoà thuận vui vẻ như vậy, không khí
trong điện lập tức hòa hoãn hơn nhiều, tiếng thảo luận của mọi người cũng
râm ran vang lên.
Cho đến khi ăn uống xong, Hoàng thượng lại nói vài câu, mọi người
mới cùng nhau rời đi.
Tần Trí và Tần phu nhân không dám đi, hiển nhiên là muốn lưu lại trò
chuyện với Tần Phiên Phiên.
Tiêu Nghiêu trở về Long Càn cung, nhất định là hắn muốn phái người
đi điều tra tin tức.
Hai vợ chồng Tần Trí được dẫn vào Thưởng Đào các, bởi vì Thái tử
điện hạ còn nhỏ tuổi, cho nên cũng không ở tại Đông cung, ngược lại ở
cùng nàng, nơi này rõ ràng thêm không ít đồ dùng của trẻ nhỏ.
Tần Phiên Phiên chỉ chừa lại Liễu Âm hầu hạ châm trà, cung nhân còn
lại đều bị đuổi đi xuống.
Tần Trí cùng Tần phu nhân nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vài
phần thấp thỏm.