Đều thành Đại tướng quân rồi, hắn còn muốn tìm người gây phiền
phức, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Càng chứng mình hắn là kẻ đam mê đoạn tụ, cho nên đồng thời gần
đây còn vừa mới đổi nam sủng.
Lần này lời đồn đại quyết đấu, để cho không ít người trong cuộc thấy
rõ, đây là lúc Hoàng thượng và Cảnh vương đang đánh cờ.
Tuy rằng không biết ý định Hoàng thượng như thế nào, Cảnh vương
đã ở phía sau ra tay đẩy lời đồn về Hoàng hậu, nhưng nhìn trạng thái như
thế của Kinh Triệu Doãn, khẳng định có âm mưu của Hoàng thượng.
Bởi vậy mọi người đều biết, Hoàng thượng và Cảnh vương giờ phút
này đang tranh đấu với nhau.
Trên triều ngược lại lâm vào một mãnh yên tĩnh, Cảnh vương xin
nghỉ, ngoan ngoãn ở trong vương phủ nghỉ ngơi, đảng phái của Cảnh
vương đều ẩn núp.
Chợt cảm thấy quý trọng một phía yên tĩnh an hoà như này, nhưng ai
cũng biết chỉ sợ là điềm báo của một trận mưa gió sắp đến mà thôi.
Bởi vì bầu không khí khẩn trương, Tần Phiên Phiên cũng nhận ra
được, cho nên nàng đặc biệt dặn dò cung nhân trong Thưởng Đào các, đồng
thời đem phòng vệ xung quanh Thái tử cũng cảnh giác đến điểm cao nhất.
Nàng luôn cảm thấy có chút bất an, Tiêu Nghiêu từng có nói qua với
nàng, Cảnh vương một mực ẩn núp nhiều năm, trước đó chưa hề biểu hiện
ra cái gì, chẳng qua Tiêu Nghiêu cũng nói, vị Hoàng đệ này của hắn là
người vô cùng có dã tâm, một mực bí mật bố trí, cuối cùng vẫn nhịn không
được.
Trên triều đình an tĩnh, nhưng là hậu cung không nhất định như vậy.