Thời điểm Hồng Thường chạy qua tìm, hai tiểu thái giám kia đã không
thấy bóng dáng đâu.
Tần Phiên Phiên lập tức để cho người ta phong toả hậu cung, bắt đầu
từ mỗi cung điện tìm khắp nơi cho ra bằng được.
Người bắt rắn đã bắt được hai mươi mấy con rắn độc, trong cung
người người vẫn cảm thấy bất an như cũ, cùng ngày Thượng Cung cục đưa
rất nhiều hùng hoàng cho các cung, ai biết được người bắt rắn có bắt được
hết rắn hay không chứ.
Vạn nhất nếu có chỗ bỏ sót, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ đều không
chiếm được lợi ích gì.
Phải biết các quý nhân trong cung, đều là nữ tử tay trói gà không chặt,
gặp phải loại rắn độc này chỉ cần bị cắn một phát, đó chính là chết không
kịp ngáp rồi.
Hơn nữa những con rắn này rất có tính công kích, nói không chừng
một còn rắn độc có thể chơi chết mấy người.
Tiêu Nghiêu đang ở trong thư phòng cùng hai vị Thừa tướng thương
thảo công việc, Trương Hiển Năng từ vên ngoài vội vàng chạy tới, ở bên tai
Hoàng thượng thấp giọng nói vài câu.
Sắc mặt Tiêu Nghiêy lập tức thay đổi, hai vị Thừa tướng cũng lập tức
ngừng câu chuyện, ánh mắt đảo qua trên mặt Hoàng thượng, nhìn thấy sắc
mặt tái nhợt của cữu ngũ chí tôn, trong lòng âm thầm thầm thì, đến tột cùng
là xảy ra chuyện lớn gì, mà khiến cho sắc mặt Hoàng thượng cũng thay đổi.
"Hai vị ái khanh đi về trước đi, trẫm có việc xử lý, lần sau lại bàn."
Hắn nói xong cũng từ trên ghế đứng lên, vội vàng chạy về phía hậu cung.