Sau khi người đi từng mỗi cung lục soát trở về, cũng nói là không phát
hiên được nhân vật khả nghi, khiến cho Tiêu Nghiêu tức giận đến dựng râu
trừng mắt.
Người đều chết rồi, đi nơi nào tìm nhân vật khả nghi.
Bởi vì một chuyện rắn độc không giải quyết được, lúc ấy nhóm cung
nhân chạy trốn bốn phía động tĩnh huyên náo có chút lớn, cộng thêm người
bắt rắn tiến cung, tìm ra hơn hai mươi con rắn độc.
Trong cung huyên náo lòng người bàng hoàng, căn bản là ép không
xuống, đến thời điểm dùng bữa tối, tất cả mọi người biết trong cung này có
rắn, còn có kịch độc vô cùng, người người cảm thấy bất an.
Đêm đó Tiêu Nghiêu mang theo Tần Phiên Phiên cùng Tiêu Nháo
Nháo ngủ ở Long Càn cung.
Hắn tin tưởng chắc chắn rằng Long Càn cung có long khí hộ thể,
những tà ma này tất nhiên không dám tới.
Chẳng qua khiến cho hắn không hề ngờ tới là liên tiếp ba ngày, mỗi
ngày sáng sớm rời giường đều sẽ có người đến báo cáo trước mặt hắn, có
người chết.
Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng đến, kiểu gì cũng sẽ chết mấy người như
vậy.
Từng cái danh sách giao lên, từ chủ tử đến cung nhân đều có phần,
thậm chí người ở lãnh cung đều không có buông tha.
Hoàng thượng sầm mặt lại, ảnh vệ bên cạnh hắn phân một nửa đến
bên người Tần Phiên Phiên và Tiêu Nháo Nháo, thủ vệ trong cung cũng
tăng lên không ít, đồng thời ngay cả người bắt rắn cũng không hề rời đi.