Việc này đối với cửu ngũ chí tôn mà nói, đó chính là tư thế bày quân,
đáy lòng của hắn đã có tính toán trước.
"Hai vị ái khanh chớ ồn ào, trẫm luôn luôn là thưởng phạt phân minh,
mà giữa hậu cung và triều dình, rõ ràng hậu cung phải vì triều đình mà
nhường đường. Dù sao đầu tiên trẫm cũng là Hoàng thưọng của Đại Diệp
triều, lại là phu quân của Hoàng hậu. Cho nên đói với hai vị có chỗ hoài
nghi nàng, vậy thì trẫm tạm thời để cho nàng không có nhúng tay vào
chuyện của hậu cung, hết thảy đợi kết thúc rồi lại nói sau."
Tiêu Nghiêu chậm ung dung nói, mỗi một chữ hắn nói, triều thần phía
dưới liền kinh ngạc một phần.
Qua cuộc đi săn mùa thu lần trước mọi người đều biết, Hoàng thượng
đối với Hoàng hậu nương nương coi trọng cỡ nào, bây giờ lại làm cho hắn
nói ra những lời này, quả thật là khiến người ta chấn kinh.
"Hoàng thượng anh minh."
Vốn dĩ Trần đại nhân và Thái thị lang còn đang chối qua đẩy về, đột
nhiên kịp phản ứng, lập tức hướng về phía Tiêu Nghiêu hành đại lễ, trên
mặt hai người đều lộ ra một trận cuồng hỉ.
Đương nhiên bọn hắn không dám ngẩng đầu chút nào, từ đầu đến cuối
cúi đầu, trong lòng tính toán sau này trở về đến tột cùng phaỉ làm việc như
thế nào.
Tiêu Nghiêu thờ ơ đảo qua chúng thần trong điện, ánh mắt kia giống
như đao vậy, từ trên thân đám người quét qua.
"Chẳng qua là các ngươi cũng nên biết, trẫm không phải là người cái
gì cũng không nói lý. Hoàng hậu là thê tử của trẫm, chính là một thể, hai vị
ái khanh chất vấn Hoàng hậu, trẫm có hành động, nhất định cho các người
một công đạo. Nhưng cuối cùng nếu điều tra ra, việc này không có quan hệ