Loại biểu hiện không bình thường này của ông ta lập tức khiến cho
mọi người chú ý.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, trào phúng: "Trạng thái này của Thái
đại nhân có thâm ý khác đó nha. Sao nào, nữ nhi của ngươi quý giá hơn
người khác? Những con rắn độc đó đều là súc sinh, thấy ai thì cắn người
đó. Chẳng lẽ nữ nhi của ngươi có cái gì để dựa vào, có thể không chế được
những con rắn độc đó không để chúng cắn nàng ta?"
Hoàng thượng nói ra lời này khiến Thái đại nhân lập tức ngậm miệng,
ông ta vẫn luôn nóng nảy là vì không cam lòng.
Không có liên hôn làm lợi thế, ông ta không làm được Quốc trượng
gia, cũng không cần thiết đi theo vị Vương gia kia làm tùy tùng, ông ta
đang cân nhắc xem đi theo vị Vương gia kia có được lợi ích gì.
"Hoàng thượng, Thái đại nhân là nhất thời sốt ruột, ngài ấy cũng chỉ là
thương tâm quá độ mới nói ra loại lời nói này, còn xin Hoàng thượng -----"
Trần đại nhân nhìn thấy trên mặt Thái Thị lang có chút sợ hãi, sợ
Hoàng thượng tiếp tục chất vấn sẽ trực tiếp giáng tội, liền ra mặt nói giúp.
Chỉ là ông còn chưa nói xong đã bị Tiêu Nghiêu cắt ngang.
"Trần đại nhân đây là có chuyện gì vậy? Hai ngày trước không phải
các ngươi còn chán ghét nhau sao, sao hôm nay lại tốt đẹp rồi? Biểu hiện
này của hai người các ngươi không giống như tình cảm thông thường giữa
đồng liêu, trẫm lại cảm thấy giống mấy đứa bé ba tuổi chơi cùng nhau đang
giận dỗi."
Vài câu nói hài hước này của ngôi cửu ngũ khiến triều thần trong điện
đều cúi đầu, nỗ lực khắc chế ý nghĩ muốn cười to.