Nàng vừa nói vừa trịnh trọng đem hộp gỗ nhét vào trong tay Tần
Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên sững sờ, ngược lại trong cổ họng hơi buồn phiền,
nàng vạn vạn không nghĩ tới Thư Quý phi còn nghĩ tới thêm trang cho
nàng.
Vô số câu nói bị ngăn ở bên trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một
câu: "Cám ơn."
"Cám ơn cái gì, ta cám ơn ngươi. Thời gian cuối cùng này ta ở trong
cung, cũng may mà có ngươi, ta mới chẳng phải ở nơi không thú vị, lại có
thể xuất cung. Sau khi xuất cung, ta sẽ tìm lại cuộc sống thuộc về mình."
Thư Quý phi khoát tay áo.
"Ta không có gì tốt đáp lễ, chỉ có cho thêm ngươi một chút vàng bạc,
ngươi không nên cảm thấy tục khí." Tần Phiên Phiên cũng đưa cho nàng
một cái hộp gỗ, bên trong đựng đều là ngân phiếu.
Trước đó nàng có hỏi qua Thư Quý phi, biết Thư Quý phi cũng sẽ
không về nhà ngoại, mà chính là tự mình sống một mình, cho nên hẳn là rất
cần tiền bạc.
"Hiện tại ta lại câng những thứ vàng bạc này, cám ơn." Nàng lập tức
để cho người ta nhận lấy.
Lời nói hai người cũng đã nói, lễ vật cũng trao đổi, ngược lại đối mặt
với nhau, có chút nhìn nhau không nói.
Không biết nên nói cái gì cho phải, tựa như nói cái gì ra cũng đều
không thích hợp.
"Được rồi, đưa đến đây là được rồi, ta đi đây." Thư Quý phi vỗ vỗ mu
bàn tay của nàng.