Nhưng Tiêu Nghiêu vẫn còn rất hứng thú, lại dính lấy nàng như chó
nhỏ.
Tần Phiên Phiên tức muốn hộc máu mà hô: "Có phải ngài lại ăn gạch
cua đực[1] không? Bằng không sao tràn đầy tinh thần như thế?"
[1] Gạch cua đực: chất dịch màu trắng do tuyến sinh dục của cua đực
tiết ra, khi hấp lên có dạng như chất cao màu trắng mờ.
"Không, cái gì trẫm cũng chưa ăn, thuần túy là nghẹn lâu ngày." Lời lẽ
của hắn mờ ám, chẳng qua trong giọng nói nghe ra vài phần ấm ức.
"Không được, thần thiếp thật sự không được, quá mệt mỏi." Tần Phiên
Phiên lập tức xua tay, hiện tại đến nói chuyện nàng đều có một loại cảm
giác miệng khô lưỡi khô.
"Vậy nàng cầu xin trẫm đi."
"Thần thiếp cầu xin ngài." Tần Phiên Phiên không chút do dự nói.
Nàng cảm giác trên mặt mình đều là mồ hôi, nói chuyện cũng không
có sức lực.
Tiêu Nghiêu vẫn không thỏa mãn, hắn trừng mắt nhìn về phía Tần
Phiên Phiên, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, trực tiếp nhảy xuống giường.
Sau một lát, trong tay của hắn cầm một đồ vật đi tới.
Lúc Tần Phiên Phiên thấy rõ ràng, cả người đều lộ ra một loại hơi thở
sống không còn gì luyến tiếc.
Đó là một cuộn ý chỉ, đương nhiên cũng là cái Tiêu Nghiêu gọi là thư
tình.