"Hử, Đào Uyển nghi đây là có chuyện gì vậy? Mới vừa thăng phân vị,
ở trước mặt mẫu hậu kích động đến phát khóc à?" Minh Quý phi có thể nói
là xuân phong đắc ý, ngữ điệu nói chuyện của nàng ta cũng cao hơn vài
phần.
"Đúng vậy, nàng ấy hiếu thuận hơn ngươi nhiều. Nói đến cảm tạ ai
gia, ngươi thăng phân vị đến câu cát lợi cũng không nói, cũng không biết ai
gia giáo dục ngươi nhiều năm, đến tột cùng dạy ra thứ gì!" Hiện tại Cao
Thái hậu không cho phép người khác khi dễ Tần Phiên Phiên, còn chưa cần
Tần Phiên Phiên tự mình ra trận diễn kịch, Cao Thái hậu liền giải quyết
thay nàng.
Minh Quý phi một câu cũng không dám nói, nàng ta một bụng xem
thường, lại một lời cũng không dám nhảy ra.
Minh Quý phi đã thay các nàng thử qua, mọi người tất nhiên biết, Đào
Uyển nghi cũng không phải bị Thái hậu thất sủng, ngược lại càng thêm
được sủng ái.
Cao Thái hậu nói được mấy câu lại sai người bưng trà rót nước cho
Tần Phiên Phiên, hầu hạ chu đáo, giống như các phi tần khác đều là không
khí, chỉ có một cục cưng bảo bối là Đào Uyển nghi.
Đến thời điểm Tần Phiên Phiên hồi cung, phía sau có một cái cái đuôi
nhỏ, Cao Tinh hoàn toàn là đi theo ăn vạ nàng.
"Cao cô nương, ngươi cũng không cần đi theo ta chứ? Hoàng thượng
cũng sẽ không tới đâu."
"Ta đi cùng, ai biết ngươi có phải trước mặt một kiểu sau lưng một
kiểu hay không, lỡ ngươi nói xấu ta ở trước mặt Hoàng thượng thì làm sao
bây giờ?"