Cao Thái hậu lôi kéo nàng hỏi nửa ngày, cũng không ép hỏi được một
câu nào. Loại thủ đoạn này của Hoàng thượng, nàng không dám để lộ ra
một chữ nào, sợ nhiều lời một câu, liền bị rút đầu lưỡi.
Chỉ nói Đào Uyển nghi quá đáng thương, khó trách lúc nhắc đến đưa
nàng làm nữ nhân của Hoàng Thượng, Đào Uyển nghi liền khóc sướt mướt,
nói Hoàng thượng vẫn luôn trừng phạt nàng ta.
Đây đâu phải là trừng phạt, rõ ràng chính là tra tấn mà, ngủ không dậy
nổi ngủ không dậy nổi!
Cao Thái hậu thấy nàng vẫn luôn khóc sướt mướt, không nói nên được
lời nào quan trọng, nên mất hết kiên nhẫn.
"Ai gia đến tuổi này rồi không thể cùng ngươi thức thâu đêm được,
nếu ngươi muốn đi cũng phải đợi đến ngày mai, lúc này cửa cung đều khoá
hết rồi, cũng không đi đâu được." Cao Thái hậu vừa nói vừa đi hướng tẩm
điện, nàng phải bảo dưỡng thật tốt, nếu không liền xấu như hổ cô bà Hoàng
Thái hậu vậy, bà vẫn là tiểu cô nương ngọt ngào xinh đẹp đấy!
Cao Tinh mở to mắt đến hừng đông, còn gọi hết các cung nữ mình có
thể sai sử tới thức cùng nàng.
Chờ trời sáng ngời, liền lập tức thu dọn đồ đạc biến đi, giống như bị
lửa đốt mông vậy.
Tần Phiên Phiên lại ở trên long sàng ngủ đến mặt trời lên ba sào rồi
mới dậy, người ở Long Càn cung đối với đãi ngộ đặc thù của Đào Uyển
nghi đều là đã thấy nhiều không trách.
Hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng nữ nhân có thể ngủ
trên long sàng suốt đêm, trên cơ bản đều là không có.