Nhớ buổi sáng đi xử lí, thấy cái chậu chứa đầy nước dưa hấu đã rỗng
tuếch, như vậy thì Hoàng đế "ăn" môi đỏ của Đào Uyển nghi cả đêm chắc
chắn là rất ngon. Bằng không cũng không thể làm cho hắn muốn ngừng mà
không được.
Sau khi vẽ xong vòng tròn, Hoàng thượng cảm thấy chưa đã thèm, lại
tìm ra một đống hạc giấy trống không vừa mới tháo ra, đề bút ở bên trên,
viết xuống năm chữ: Kiều Nga hậu bối phủ[2].
[2] Kiều Nga hậu bối phủ: cũng là tư thế luôn.
Một chữ "phủ" (vỗ) này đã làm tường tận cảnh một đêm xuân của Cẩu
Hoàng đế.
Trương Đại Tổng quản thở dài dưới đáy lòng, bây giờ hắn vô cùng
khinh bỉ cửu ngũ chí tôn.
Cẩu Hoàng đế thế mà lại đem kiến thức cả một đời của mình dùng để
tán tỉnh Đào Uyển nghi.
Mỹ nhân hồng thần hương, Kiều Nga hậu bối phủ.
Vừa lúc cấu thành hai câu liền nhau, phê phán rộng rãi: Hành vi phóng
đãng.
Nếu bị người đã từng là tiên sinh ( người dạy học) của Tiêu Nghiêu
bây giờ là đại học sĩ nghe được lời này, hắn có thể sẽ tức giận tới nỗi cầm
luôn thước kẻ lên đánh Cẩu Hoàng đế mất.
Toàn dùng học thức để chơi tới chơi lui, chơi đến nỗi sắp chết luôn
trên bụng nữ nhân rồi.
Hắn lại nghĩ tới lần trước nhìn thấy "tiểu thuyền nhi khinh khinh
phong[3]", không biết lần sau Cẩu Hoàng đế và tiểu yêu tinh chơi với nhau,