Tần phu nhân vừa nói ra lời này, tức khắc trong nhà một mảnh yên
tĩnh.
Đây là bà đang bài trừ cả Nhị cô nương.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nói lời cảm tạ, che lấp độ cong của khóe môi:
"Cám ơn nương, từ nhỏ Phiên Phiên đã lớn lên ở bên cạnh ngài, đã sớm
xem ngài là thân mẫu mà đối đãi."
"Hảo hài tử. Thừa dịp này, xương cốt già nua của ta còn có thể động,
dạy ngươi mấy ngày quy củ, đỡ phải tiến cung lại phạm lỗi. Sắp xếp tất cả
đồ vật của Ngũ cô nương đến trong viện của ta đi, cũng để nương ngươi
rảnh tay hơn, an tâm chăm lo cho mấy tỷ muội khác của ngươi."
Lão phu nhân nhìn nàng, càng nhìn càng thích, lập tức liền ra quyết
định.
Bốn vị cô nương từng người rời đi, chỉ còn lại ba vị gia trưởng còn ở
trong nhà thở ngắn than dài.
"Cũng không biết Hoàng thượng làm thế này là ý gì, đến tột cùng còn
muốn Tần gia chôn cùng thể diện của hắn hay không?" Tần Trí vẫn là thật
sâu ưu sầu.
"Ngũ nha đầu khẳng định không thành vấn đề, nàng yêu kiều đáng
yêu, như một đóa giải ngữ hoa vậy." Lão phu nhân an ủi nói.
"Phiên Phiên ở trước mặt con thật ra chưa bao giờ nói giỡn, nghe lời
hiểu chuyện, tiến cung rồi cũng dễ dàng khống chế." Tần phu nhân nhướng
mày.
Tần Trí chớp chớp mắt: "Nhìn nàng cũng biết là một hài tử thông
minh, bát diện linh lung[1], trường tụ thiện vũ[2], dù sao tiến cung sẽ
không có hại."