Hoàng thượng đang cúi đầu chăm chú phê duyệt tấu chương, thỉnh
thoảng lại nhíu chặt lông mày, rõ ràng hôm nay lại có không ít triều thần
không có mắt, làm cho hắn tức giận.
Tần Phiên Phiên ngồi cạnh cái bàn thấp đối diện hắn, ngơ người...
Thật nhàm chán.
Cẩu Hoàng đế vừa đến Long Càn cung, đem nàng để xuống đất một
cái, liền dẫn đầu đi vào bên trong. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu xem tấu
chương, chưa từng nói câu nào.
Cứ như vậy, nàng tự đánh mất mặt mũi mà ngồi ở chỗ này, muốn đi thì
không dám đi, muốn ở lại không thích ở.
Đừng nói mẫn cảm như Trương Đại Tổng quản, ngay cả tiểu thái giám
đứng ngay góc phòng cũng có thể cảm thấy sự yên tĩnh xấu hổ giữa hai vị
chủ tử này khi ở cạnh nhau.
Trương Đại Tổng quản thở dài một hơi trong lòng, nhìn mà xem, đây
là trên giường ân ái, dưới giường ai làm việc nấy.
Hắn thấy xấu hổ thay hai vị này!
Tần diễn tinh toàn thân ngứa ngáy, diễn trò đến nghiện, nhưng nếu
hiện tại cho nàng bắt đầu diễn, nàng vạn vạn lần không dám, Hoàng thượng
còn đang phê tấu chương, cho mượn thêm hai lá gan nàng cũng không dám.
"Ục ục, ục ục..." Tiếng uống nước truyền đến.
Ở trong đại điện yên tĩnh không gì sánh được, Tiêu Nghiêu ngẩng đầu
liếc mắt, chỉ thấy Tần Phiên Phiên không dùng tay mà lại dùng miệng
ngậm chén trà, sau đó phun bong bóng vào trong nước trà.