Trẫm đá ngươi ngươi cũng dám kêu!
Khóe miệng của cô nương này đã chảy máu, chắc chắn là bị Hoàng
thượng đá đến nội thương rồi.
Trương Hiển Năng thở dài một hơi trong lòng, làm bậy không thể
sống nha.
"Hoàng thượng, vị này chính là muội muội của Nguyệt Quý phi và
Minh Quý phi, là cô nương Lâm gia. Không biết vì sao lại chạy đến
Thưởng Đào các?" Hắn nhẹ giọng bẩm báo với Hoàng thượng.
Ngôi cửu ngũ xả khóe miệng, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh:
"Không biết, kêu Tần Phiên Phiên ra tới sẽ biết. Chủ tử của các ngươi đâu,
bảo nàng ấy lăn ra đây cho trẫm!"
Tiêu Nghiêu liếc mắt một cái liền thấy được thái giám tổng quản Lý
Đức - người đã mời hắn vào điện thì lập tức quát.
Lý Đức run lập cập, hắn không giống như Trương Hiển Năng thường
xuyên ở bên cạnh vua mà miễn dịch với quân uy.
Hắn cũng chỉ gặp Hoàng thượng có vài lần, hiện giờ lại bị Hoàng
thượng tức giận quát mắng, hắn đối diện với cơn giận của thiên tử thì sợ
đến nỗi trái tim như muốn ngừng đập.
"Hoàng thượng bớt giận, Đào Uyển nghi đang quỳ ở trắc điện phía tây,
chủ tử ra lệnh khóa cửa ngoài. Chủ tử còn nói trừ khi ngài cho chủ tử ra
ngoài nếu không thì chủ tử sẽ không ra được."
Lý Đức thật vất vả mới khống chế được miệng của mình, cố gắng
không làm mình nói lắp.