Động tác bất thình lình của nàng làm thái y và Hoàng thượng giật nảy
mình, thái y lập tức bắt mạch lại, chính là khám đến ba lần. Dù trên mặt
nàng lộ ra biểu tình đau đớn không thể chịu nổi, nhưng cường tráng như
trâu cũng không thể biến thành mèo bệnh.
Đào Uyển nghi đây là ra cho hắn đề bài khó.
"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Tiêu Nghiêu chờ đến có chút không kiên
nhẫn, cau mày thúc giục một câu.
Thái y rất muốn trợn trắng mắt, hắn nào biết là làm sao, Đào Uyển
Nghi muốn làm chuyện kỳ quái gì vậy!
"Đào Uyển nghi, ngài còn có cảm giác gì, tim đập nhanh sao?"
Dù sao hắn bắt mạch cũng không tìm ra.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói: "Thái y, ta luôn cảm
thấy hoảng hốt trong lòng, ta rất sợ hãi. Ngươi nói ta đã sắp chết, ai mà
không sợ. Thái y, ngươi lại bắt mạch cho ta, dưới gầm trời còn thái y nào y
thuật cao minh như ngươi không?"
Nàng nói, lại cảm thấy vô cùng uất ức, nàng cảm thấy chính mình thật
sự vô cùng khổ.
"Tần Phiên Phiên." Tiêu Nghiêu trừng nàng, hơi dùng sức bắt lấy cổ
tay nàng, nàng lập tức bày ra biểu tình đau đến ngất.
"Đào Uyển nghi có thể là bị dọa nên nhịp tim không đều, hòa hoãn
một chút, nghĩ đến sự tình vui vẻ ngày thường là được." Thái y không có
biện pháp, theo Đào Uyển nghi đi đến con đường này, một đường đi đến
cuối đi.