Khi nào còn phải lôi kéo Hoàng thượng làm một phát "thuyền nhỏ nhẹ
nhàng tròng trành".
Sau khi băng bó miệng vết thương xong, thái y và y nữ đều lui xuống,
trong điện là trạng thái im ắng, đến nỗi Lâm Xảo nằm trên mặt đất cũng
không ai để ý đến, giống như đó chính là một vật bài trí trên nền gạch.
Người đều đi rồi, Tần Phiên Phiên còn ăn vạ trong ngực hắn, một chút
động tĩnh cũng không có.
Hắn vỗ đầu nàng, liền nghe thanh âm mơ mơ màng màng của nàng
truyền đến: "Tần thiếp thật mệt mỏi, trong lồng ngực Hoàng thượng thật
ấm áp thật thoải mái, giống khi còn nhỏ, tần thiếp muốn ngủ rồi."
Nàng vừa nói vừa cọ cọ trong ngực hắn, tìm góc độ càng thêm thoải
mái.
Toàn bộ trong điện lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, Đào Uyển
nghi này hễ há mồm ra, thật là mặc cho ai đều phải bại bởi nàng.
Ngôi cửu ngũ nhướng mày, giơ tay tựa như muốn đẩy nàng ra, cuối
cùng cúi đầu nhìn sườn mặt an tĩnh của nàng, vẫn là không xuống tay được.
Nữ nhân này điên lên giống nữ yêu tinh, nhưng thời điểm nhắm mắt
lại, thật đúng là giống thiên tiên hạ phàm.
Lông mi vừa dài lại mềm, cái mũi thẳng tắp, môi hồng nhuận chu lên,
vừa lúc thân ở trên hoa văn rồng trên ngực hắn, không biết vì sao, trong
lòng ngôi cửu ngũ bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác thỏa mãn.
Hắn chặn ngang bế nàng lên, trực tiếp tiến vào nội điện.
Kết quả mới vừa đi vào, khi thấy rõ ràng bố trí bên trong, tâm tình
Hoàng thượng khó khăn lắm mới nâng lên được, lại lần nữa rơi xuống đáy