cho rằng lại có chuyện gì chính mình đã quên, nên hỏi lại một câu: "Lúc
trước trẫm có nói cái gì sao?"
"Ngài nói muốn trừng phạt người." Trương Đại tổng quản tận tâm tẫn
trách mà nhắc nhở một câu.
"Đúng vậy, ngươi không nói trẫm đều đã quên." Tiêu Nghiêu gật đầu.
Nằm ở bên cạnh hắn, Tần Phiên Phiên lập tức sợ tới mức run rẩy,
không thể như vậy, không phải nàng cũng chưa làm chuyện gì sao? Nàng
và Trương Tổng quản thù oán gì, đến loại thời điểm này còn phải nhắc nhở
Cẩu Hoàng đế.
"Lâm gia cô nương nằm ngoài điện kia, đưa về Lâm gia ngay trong
đêm. Cứ nói là ý chỉ của trẫm, mở cửa cho nàng ta biến đi!" Tiêu Nghiêu
lạnh giọng phân phó, thời điểm nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói
mang theo chán ghét nồng đậm.
Hắn đây là trêu ai chọc ai, buổi tối tràn đầy chờ mong mà tới xem tiên
cảnh nhân gian, kết quả chỉ thấy được nữ quỷ nhân gian.
Tiểu yêu tinh nằm bên cạnh này còn vô cùng ủy khuất mà không thể
mắng.
Trương Đại tổng quản lĩnh mệnh mà đi, ra ngoài cửa còn thở dài dưới
đáy lòng, hắn đã đoán được, lửa giận ngập trời của vị cẩu tử này cũng sẽ bị
dập tắt trong ôn nhu hương[2].
[2] ôn nhu hương (
温柔乡): dùng để chỉ sự săn sóc của nữ nhân đối
với nam nhân, ý nói nữ sắc khiến người ta trầm mê.
Sau khi nghe được không phải trừng phạt nàng, Tần Phiên Phiên lập
tức tâm hoa nộ phóng[3], mặt mày nàng hớn hở lên.