"Từ nhỏ ta đã xem mấy thứ này, bởi vì cha ta khai sáng, cho nên tạp
thư [2] cũng có xem qua." Cao Tố Tuyết thấy tầm mắt nàng dừng lại ở trên
quyển binh thư nên giải thích một câu.
[2] Tạp thư: ở đây chỉ những sách không phải về thơ ca mà nữ tử hay
đọc.
Tần Phiên Phiên cười khẽ: "Tố Tuyết cô nương nhất định là một người
rất có chiều sâu."
Nàng vẫn luôn quan sát Cao Tố Tuyết rất cẩn thận, dù cho đã đến địa
bàn của mình, Cao Tố Tuyết vẫn luôn duy trì dáng vẻ tốt đẹp. Thắt lưng
thẳng tắp kia chưa từng vì thư giãn mà cong lại, rất hiển nhiên, quy củ tốt
đẹp này là học từ nhỏ đến lớn, đã khắc vào bên trong xương tủy.
Thật khó tin, nàng và Cao Thái hậu đều xuất thân từ cùng một thế gia.
Cao Tố Tuyết bị nàng chọc cười, thấp giọng nói: "Không biết ta có
được tính là người có chiều sâu hay không, nhưng ta là người rất nghiêm
túc và biết kiềm chế bản thân, nghiêm túc đến không cảm thấy có gì thú
vị."
Tần Phiên Phiên nhướng mày, rõ ràng là không tin: "Cầm kỳ thư họa
mọi thứ đều tinh thông, Tố Tuyết cô nương sao lại có thể cảm thấy không
thú vị?"
Nàng không tin, lúc rảnh rỗi có thể đàn một khúc nhạc nhỏ cho chính
mình nghe, thật là tự do, thoải mái.
"À, ta không biết hình dung cái loại thú vị này như thế nào. Khi còn
nhỏ đã từng đi theo tiên hoàng, cô mẫu đi chơi ở nông thôn. Những đứa trẻ
khác đều bện giày cỏ, đấu dế mèn, xuống sông chơi đùa, mà ta chỉ đứng ở
bờ xa xa để nhìn. Cô mẫu lúc ấy chê cười ta già dặn, ngay cả mấy trò chơi