A, cảm thấy thật đau khổ!
"Chủ tử, ngài làm sao vậy? Nói chuyện với Tố Tuyết cô nương không
vui sao?" Liễu Âm thấy nàng dọc đường đi đều bước nhanh, mày nhíu chặt,
hơi thở quanh người cũng không thoải mái, không nhịn được dò hỏi một
chút.
Phải biết rằng Đào Uyển nghi nhà bọn họ, da mặt dày đến mức không
chuyện gì có thể làm khó được nàng, cho nên cả ngày đều vui tươi hớn hở,
muốn khiến cho mặt của nàng cứng nhắc, thật sự không dễ.
"Tố Tuyết là một cô nương tốt, về sau ta còn muốn tiếp tục đi tìm
nàng ấy để chơi. Chỉ là trong lòng ta đang có chuyện buồn phiền, nếu ta
không thể suy nghĩ cho rõ ràng, đoán chừng cả đời này sẽ sống không yên."
Tần Phiên Phiên thở ngắn than dài, vẻ mặt u sầu dáng vẻ nhìn rất đáng
thương.
Hai người đều lâm vào trầm mặc.
"Vì sao ngươi không hỏi ta có chuyện gì làm phiền lòng? Có phải là
ngươi xem thường ta?" Tần Phiên Phiên dẩu môi, nàng đợi một lúc cũng
không thấy tiểu cô nương Liễu Âm này lên tiếng, giống như một người câm
vậy.
"Nô tỳ nào dám xem thường chủ tử, chỉ là ngài đã phiền lòng như vậy
rồi thì nô tỳ cũng không có biện pháp gì để giúp ngài giải quyết nên không
hỏi, tránh làm tăng thêm phiền toái cho ngài."
Thời gian Liễu Âm ở lại bên cạnh nàng cũng không phải mới một hai
ngày, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Hiện tại đều đã "tu luyện thành
tinh", đều xem mỗi một câu nói của Đào Uyển nghi đều có bẫy rập.
Cho nên chuyện gì nàng có thể không dính líu thì sẽ không dính líu,
tránh cho dến lúc nào đó lại bị liên lụy theo.