Trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ, chờ lát nữa sau khi trở về Thái Y
viện phải nói với nhóm đồng liêu một tiếng, về sau đến Thưởng Đào các
bắt mạch, có thể không lắm miệng liền không lắm miệng, để tránh bị Đào
Uyển nghi khoe thịnh sủng của Hoàng thượng đối với nàng.
Nếu eo này bị trật ở Long Càn cung, lấy tính tình sợ đau của Đào
Uyển nghi, chỉ sợ long sàng cũng sẽ không xuống, chứ nói gì đến trở về
tẩm điện của mình.
Huống hồ Đào Uyển nghi là chạy chậm ra từ Long Càn cung, bộ dáng
hấp tấp kia đã sớm bị truyền đi khắp nơi, chủ tử các cung đều phái người
nhìn chằm chằm Long Càn cung, chuyên môn xem khi nào thì nàng lăn ra.
Liên tiếp ở Long Càn cung hai ngày một đêm, Đào Uyển nghi tuyệt
đối là người đầu tiên ở hậu cung, bởi vậy các nơi đều rất coi trọng nàng.
Cho dù là nô tài Long Càn cung muốn che giấu giúp nàng cũng không
được, dù sao lúc nàng lao ra khỏi Long Càn cung, ngoài cung đều có không
ít cung nhân đang trốn tránh nhìn lén.
"Vi thần kê một phương thuốc, đợi y nữ xoa cho ngài xong, liền dùng
thuốc có tính nóng bôi lên trên eo là được. Không thể kịch liệt vận động, bị
trật eo cũng không phải quá nghiêm trọng, ba năm ngày là có thể hành
động bình thường." Hách thái y lại dặn dò vài câu, liền ngoan ngoãn đi
sang bên cạnh viết phương thuốc.
Tần gia đưa vị Đào Uyển nghi này vào cung, thật đúng là không giống
người thường.
Lần trước kê đơn canh tránh thai ba năm cho Đào Uyển nghi cũng là
hắn, lần uống thuốc kia, chỉ thiếu nước cho người buộc nàng vào trên
giường nữa thôi, mà đấy cũng là lần khoa trương nhất hắn được chứng
kiến.