Tiên hoàng vì một nữ nhân áp chế bà thì thôi, nàng quả thật không làm
gì được Tiên hoàng, nhưng là Hoàng thượng ở trước mắt này, là vãn bối
của bà, một tân hoàng mới vừa đăng cơ còn chưa đến hai năm, tiền triều
cũng chưa an ổn, liền muốn dẫm lên trên đầu bà, quả thực là si tâm vọng
tưởng!
Hoàng thượng thấy bà có dáng vẻ như vậy, không khỏi cười ra tiếng.
"Lời này của Hoàng Thái hậu sai rồi, ngài cai quản chính là quản nữ
nhân của phụ hoàng, nữ nhân của trẫm liền không cần ngài vất vả. Tục ngữ
nói việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, đây đều là việc nhà, trẫm
cảm thấy không cần thiết phải mang đi tiền triều nói. Hoàng Thái hậu hình
như mệt mỏi rồi, trẫm liền không quấy rầy ngươi hưởng tuổi thọ nữa."
Tiêu Nghiêu vừa nói vừa ôm lấy Tần Phiên Phiên, cứ như vậy ôm
ngang nàng bế lên.
Bởi vì lúc ôm nàng, đụng tới eo lưng đó là chuyện tất nhiên, Tần
Phiên Phiên không khỏi run lên hai cái, hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy nàng.
..........