Tiêu Nghiêu nhìn nàng chỉ còn kém việc tung tăng nhảy nhót, không
khỏi cong môi cười cười, bỗng nhiên giơ tay vỗ nhẹ vào sau lưng nàng một
cái.
Tức khắc Tần Phiên Phiên hét lên "A!" một cái, bộ dáng khoe khoang
hớn hở biến mất không thấy tăm hơi, liền ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, một
bộ dáng tư thế kéo dài hơi tàn.
Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân, hiển nhiên là trách cứ hắn
vô tình vô nghĩa như thế.
Tiêu Nghiêu lại nhướng nhướng mày, thấp giọng nói: "Trẫm trả thù
việc cắn lưỡi, như vậy là không thiếu nợ nhau rồi. Nằm sấp xuống đi, trẫm
muốn đi nghỉ".
Tần Phiên Phiên lập tức bò lên giường, Hoàng thượng liền dựa gần
nàng, may mắn giường ở hậu cung đủ lớn, chính là vì muốn phục vụ tốt cho
Hoàng thượng, tùy thời tùy chỗ có thể tìm người khác lăn lộn một chút.
Nhìn hai người cuối cùng cũng có bộ dáng buồn ngủ, Trương Hiển
Năng cuối cùng cũng thở phào một hơi, xoay người đi tìm con nuôi thay ca.
-----------------
Quân vô hí ngôn, chuyện Hoàng thượng đã đáp ứng, tất nhiên cũng
nhanh chóng thực hiện.
Ngày thứ hai, thời điểm Tần Phiên Phiên ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, vừa
mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của Liễu Âm nhìn nàng.
"Làm sao vậy?". Nàng vừa mới tỉnh, thanh âm còn mang theo vài
phần khàn khàn, tinh thần trạng thái cũng mơ mơ màng màng.
"Hoàng thượng điều người đến đây".