Dù gì cũng có ít nhiều năm sống nơi hậu ung, bà cũng sớm phân biệt
đựơc đâu lợi đâu hại, nhưng bà mà gật đầu, chỉ sợ mặt sau chờ chuyện của
bà chỉ biết càng thêm quá phận, bà đã sớm nhìn thấu, con không phải từ
chính mình trong bụng bò ra, chính là cách thiên sơn vạn thủy.
Hoàng Thái Hậu cuối cùng vẫn là nặng nề mà tiếp nhận thánh chỉ, tuy
nói là bà không phục, nhưng mà ngang nhiên kháng chỉ bà vẫn là làm
không được, nếu mà làm thật chắc toàn bộ Chu gia đều có khả năng xử
trảm mất.
Trương Thành cười tủm tỉm nhìn Hoàng Thái Hậu tiếp thánh chỉ, giơ
tay một ngón tay chỉ vào Chu cô cô bên cạnh Hoàng Thái Hậu, dương cao
thanh âm nói: "Vị này Chu cô cô lúc trước không coi ai ra gì, coi rẻ quân
uy, mang đi."
Hắn vừa nói ra, liền có một đội nhân mã vọt tiến vào, đương nhiên
Hoàng Thượng vẫn cho Hoàng Thái Hậu một chút mặt mũi, cũng không có
cho thị vệ tiến vào, mà là một đám thái giám vọt vào, trực tiếp liền bắt
được một bên tay Chu cô cô, ấn bà ta về phía sau lưng kéo đi.
"Các ngươi làm gì vậy!" Khi Hoàng Thái Hậu vừa hoàn hồn, liền phát
hiện Chu cô cô đã bị đè lại, lập tức kinh hoảng thất thố mà muốn đi lên
ngăn cản.
"Hoàng Thái Hậu, đây là phân phó của Hoàng Thượng." Trương
Thành vẫn là bộ dáng mỉm cười kia nói.
Hoàng Thái Hậu rõ ràng không tin, bà vẫn ngăn không cho bọn họ đi,
lạnh lùng nói:
"Sao có thể, vì sao trong thánh chỉ không nhắc tới."
"Hoàng Thượng đã hạ khẩu dụ, Chu cô nương dù gì cũng là người của
Chu gia, Hoàng Thượng nói người không cho ngài mặt mũi, thì ngài cũng