Hắn đoán Hoàng thượng cũng không cảm kích việc Đào Tiệp dư có
thai.
Tâm tư Tiết Viện phán trầm xuống, chăm chú bắt mạch, mày gắt gao
nhăn lại, tầm mắt thường xuyên đảo qua trên mặt Tần Phiên Phiên, hi vọng
vị chủ tử này cho hắn một chút ánh mắt nhắc nhở.
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ nằm trên giường nhắm mắt rầm rì, căn bản
là không phản ứng lại hắn.
Tiết Viện phán lại nhìn về phía hai song bào thai, hai nàng hẳn là cung
nữ gần Đào Tiệp dư, có lẽ lúc trước Đào Tiệp dư có dặn các nàng gì đó.
Kết quả hai người kia vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn may
trên giày mình, không có bất kì một ánh mắt giao lưu nào với hắn.
Tiết Viện phán cảm thấy mình bị cô lập.
"Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng đã đau đến như vậy, ngươi
còn khám không ra sao?". Tiêu Nghiêu đã không còn kiên nhẫn gì, đặc biệt
là Tần Phiên Phiên còn ở bên cạnh liên tục kêu đau.
Mới vừa rồi lúc hai người dây dưa bị quăng ngã một chút, nhưng lúc
ấy nàng không kêu đau, huống hồ Tiêu Nghiêu chỉ lo tức giận, đối với
chuyện hoài thai long chủng cũng không có nhận thức chính xác, cả người
đều ở bên trong bạo nộ, không phản ứng lại.
"Này, vi thần phải hỏi Tiệp dư đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện
gì, mởi có thể trả lời Hoàng thượng, thỉnh Hoàng Thượng đợi một chút".
Hắn há mồm giải thích một câu, xoay mặt vừa định hỏi Tần Phiên
Phiên một câu, kết quả liền thấy nàng hô lớn: "Đừng hỏi ta, bỗng nhiên ta
đau bụng. Ngươi khám ra được bệnh gì thì cứ nói".