nương giúp ta chút chuyện, viết cho vài loại thuốc. Dù sao cũng không thể
bị người khác dắt mũi mãi được."
Hách cô nương nghe xong yêu cầu của Tần Phiên Phiên liền ngoan
ngoãn đi ngoại điện để viết phương thuốc, để lại không gian cho mẹ con
bọn họ.
"Ngươi có xem trọng y thuật của nàng ấy không? Sống trong cung thì
rất cần một nha hoàn bên cạnh am hiểu về y thuật, sao lúc nãy lại không hỏi
ý thu nhận?" Tần phu nhân biết Tần Phiên Phiên rất tán thưởng Hách cô
nương, không khỏi hỏi một câu.
Nàng lắc đầu: "Ngón tay Hách cô nương thô ráp, vừa nhìn đã biết sẽ
tung hoành làm y khắp thiên hạ. Chí hướng của nàng ấy ở muôn nơi, sao ta
có thể bắt nàng ấy ở lại chốn hậu cung chỉ có một tấc vuông này."
Tần phu nhân ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, thương tiếc nói: "Từ nhỏ
ngươi đã là một đứa bé tốt, vào đến đây rồi cũng không hề thay đổi chút
nào."
"Chuyện ta không có thai, mong nương sẽ giữ bí mất, dù là ai cũng
không thể nói." Tần Phiên Phiên trịnh trọng nói với bà.
Ý cười trên mặt Tần phu nhân biến mất, trầm giọng nói: "Ngươi tính
toán sao bây giờ? Nhân lúc còn sớm thì nên nói cho Hoàng thượng, để
Hoàng thượng xử lý đám người ở Thái Y Viện kia."
Bà là người "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", năm đó
khuê nữ ruột thịt của bà nhất ý cô hành [2], muốn đổi phu quân, kết quả
biến thành trò cười cho người trong thiên hạ. Đến bây giờ bà vẫn còn hối
hận, tại sao lúc đó lại không đánh gãy chân chó của Tần Kiêu, không để
nàng ta làm ra việc khiến bà xấu hổ cả đời.
[2] nhất ý cô hành
一意孤行: tự làm theo ý mình