Có đứa con theo Phật, thích làm gì thì làm, còn có thể tuyệt giao sao?
"Không, trẫm không ăn ở chỗ mẫu hậu." Hắn nhanh nhẹn mà cự tuyệt.
Tin hay không trên bàn ăn, Cao Thái hậu nói còn nhiều hơn thức ăn
trên bàn, nói đến cả người chỉ muốn đi đầu xuống đất.
"Cũng đúng, Phiên Phiên đang ở thời kì ba tháng đầu, thân mình
không tốt, không thể ở bên ngoài lâu, các ngươi nhanh về đi, chiếu cố nàng
cho tốt." Cao Thái hậu lập tức đứng dậy đuổi người.
Tần Phiên Phiên đang chuẩn bị xem tiếp tiết mục nghiêm mẫu đánh tử
liền mờ mịt mà nhìn Cao Thái hậu.
Không phải, đánh xong rồi à?
"Hảo, trẫm mang nàng đi." Tiêu Nghiêu tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng
về phía Cao Thái hậu cười cười, đi lên liền bắt được tay Tần Phiên Phiên,
muốn kéo nàng đi.
Đi đi đi, trở về thu thập nàng!
Tần Phiên Phiên lập tức túng quẫn, hiện tại ai đi ai là cẩu a! Nàng
không phải, nàng không muốn đi!
"Mẫu hậu, ta muốn ăn cơm chỗ người, ta không đi!" Nàng cơ hồ là
khóc thét mà cầu xin.
"Đi đi, cơm nơi này của ta không thể ăn, ngươi ăn cùng Hoàng
Thượng mới ngon, hai ngươi là người một nhà a, đừng nhầm. Muốn Muốn,
mau đem nàng đi, đúng rồi, bế nàng lên, nàng phải bảo trọng thân thể, vừa
lúc không cần đi đường!"
Cao Thái hậu vẫy vẫy tay, không hề lưu luyến.