Minh Quý phi nhớ tới gương mặt kia của tổ phụ, lập tức sợ tới mức rụt
rụt cổ, nàng sợ nhất chính là tổ phụ.
"Vị Thái tú nữ này nên xử lý thế nào?" Thư Quý phi nhẹ giọng nói hỏi
câu.
"Dựa theo cung quy, nếu chạy lung tung, lại còn va chạm thánh nhan
thì đánh mười đại bản rồi ném ra khỏi cung đi. Hậu cung không cần dạng
nữ nhân không biết an phận thủ thường như vậy." Đôi mắt Minh Quý phi
nhẹ nhàng nheo lại, trên mặt mang theo vài phần phẫn hận.
Vừa biết được Hoàng thượng cho phép Đào Tiệp dư mang long chủng,
đối với các nàng mà nói chính là tin dữ lớn nhất trong trời đất này. Nếu lại
thêm một kẻ không an phận, đó chẳng phải là dẫn một thêm một tiểu yêu
tinh nữa vào cung sao?
"Muội muội đừng vội nóng nảy, theo ta thấy vị Thái tú nữ này mới vào
cung, chắc là chưa hiểu rõ quy củ, không bằng từ từ xem biểu hiện của
nàng ta. Nếu sau này còn tái phạm, chúng ta sẽ trừng phạt sau, được
không? Tạm gác lại đã." Nhàn Quý phi cười khẽ một tiếng, thấp giọng trấn
an nàng ấy.
Mày Minh Quý phi nhăn lại: "Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nàng ta là
người của tỷ tỷ?"
Hậu cung kéo bè kéo cánh nhiều, nhóm tú nữ mới vào cung này chắc
chắn cũng muốn gia nhập vào dưới trướng của phi tần có phân vị cao, nếu
không lấy thân phận như vậy của các nàng, rất khó đi lại ở trong cung.
Đương nhiên, các phi tần địa vị cao có chút sắc suy tình mỏng, cũng
muốn dựa vào mấy tiểu cô nương để cố sủng thêm mấy năm, tất cả đều là
hỗ trợ nhau cùng có lợi thôi. Dĩ nhiên những mối quan hệ kéo bè kéo cánh
này đều không bền chắc, là loại có thể phản bội và tan vỡ bất cứ lúc nào.