"Tinh Tinh, ngươi có chuyện gì sao? Trữ Tú cung quản giáo rất
nghiêm, hẳn là không cho phép lại đây. Trước đây vị Thái tú nữ kia tự chủ
trương ra khỏi Trữ Tú cung, Minh Quý phi đã từng cảnh cáo bọn cô cô, sao
ngươi lại đến đây rồi?" Cao Tố Tuyết nhắc nhở nàng.
Cao Tinh không nói lời nào, chỉ cắn chặt môi dưới, thần sắc khẩn
trương nhìn về phía Tần Phiên Phiên, tất nhiên có nàng ở đây thì không tiện
mở miệng.
Cao Tố Tuyết nhướng mày, thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì nói đi,
chỉ cần ngươi không nhờ Đào Tiệp dư bò lên giường thì chuyện gì cũng
đều có thể xem xét."
Tần Phiên Phiên hơi nhướng mày, nàng không nghĩ rằng Cao Tố
Tuyết lại nói trắng ra như thế.
Dù sao đi nữa, ngoại trừ việc nhắc tới vị Lâm công tử kia, Cao Tố
Tuyết luôn luôn biết giữ bình tĩnh.
"Không bò giường không bò giường." Cao Tinh lập tức lắc lắc đầu,
dường như là nhớ tới việc gì, trên mặt không còn một giọt máu.
Nàng ta cắn chặt răng, cuối cùng vẫn thấp giọng cầu xin: "Tỷ tỷ,
ngươi cứu ta đi, ta không muốn tham gia tuyển tú, ta chỉ muốn tìm một nhà
tốt để gả, không muốn tiến cung phụng dưỡng Hoàng thượng."
Cao Tinh bày ra khuôn mặt như khóc tang, giọng nói nghẹn ngào.
Tần Phiên Phiên và Cao Tố Tuyết đều sửng sốt một chút, hoàn toàn
không biết nàng ta đến vì lí do như vậy.
"Ngươi không muốn tiến cung, thì lúc xuất hiện trước mặt Hoàng
thượng biểu hiện tệ một chút, sẽ không cần phải tiến cung. Huống hồ
nương đã nói với ta, việc ngươi tiến cung chỉ là vỏ bọc, khi nào về sẽ tìm