Trái tim Cao Tinh đã bùm bùm nhảy cái không ngừng, hai mắt liền
nhắm lại, bị dọa đến ngất đi rồi, phút cuối cùng còn ngã lên người một tú
nữ ở bên cạnh làm nàng ta kêu lên tiếng.
Nàng không cần ở lại trong cung, nàng không muốn thị tẩm, thị tẩm là
sẽ chết người, Hoàng thượng là tên cuồng biến thái, cô mẫu nàng thích
nàng như vậy, nhất định sẽ giữ nàng lại, nàng không muốn nghe hết đâu.
Không thể không nói, bản lĩnh tự cho là biết của Cao Tinh cũng quá
cao rồi, đúng là không ai có thể sánh bằng.
"Nha đầu này sao lại hôn mê rồi, ai gia không giữ nàng ở trong cung
mà, xem xem dọa đến nàng rồi. Nhanh đi xuống gọi thái y đi." Cao Thái
hậu rất không vui.
Nói thật, nàng chưa thấy nữ nhân Cao gia nào nhát như vậy, Cao Tinh
nhất định là biến dị, nếu không sao lại sợ đến mức như vậy chứ?
Tần Phiên Phiên đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền cảm thấy vô
cùng buồn cười, chỉ với lá gan này của Cao Tinh mà lúc trước còn một lòng
nghĩ muốn leo lên long sàng, đúng là bị choáng váng đầu óc.
Trải qua chút nhạc đệm này, không khí trở nên cứng đờ bởi vì Hoàng
thượng không chọn ai, cũng thả lỏng một chút.
Cao Thái hậu nhìn Cao Tinh bị nâng đi xuống, mới hơi thở dài nhẹ
nhõm một chút, nàng nhìn thoáng qua Hoàng Thái hậu ngồi bên kia Hoàng
đế, không khỏi liếc trắng mắt một cái.
Đừng tưởng là bà không phát hiện, vừa nãy Hoàng Thái hậu lộ ra vẻ
mặt vui sướng khi người gặp họa.
"Ai gia cũng không giống mấy người thích đi cửa sau, Hoàng thượng
ngươi yên tâm, hôm nay ngươi coi trọng ai liền giữ ai, ai gia tuyệt đối