"Quy định có phân vị không thể ở Trữ Tú cung, sao ta chưa nghe nói
qua? Cho dù không thể ở lại lâu, nhưng ngày thăng phân vị, nếu không kịp
dọn ra ngoài thì vẫn có thể nghỉ lại một đêm. Nha đầu này nhìn lanh lợi,
sao tới thời khắc mấu chốt lại ngốc thế? Lúc trước ở dưới mí mắt của nhóm
cô cô Trữ Tú cung còn có thể thông đồng với Hoàng thượng, một chút
chuyện thế này đã bị làm khó rồi."
Trên mặt nàng mang theo vài phần biểu tình cười nhạo, ngữ khí cũng
có vẻ không chút để ý.
"Hẳn là do lúc trước Minh Quý phi đã dặn dò Trữ Tú cung, nô tài nói
thật, hậu cung này vẫn là nhìn vào phân vị. Vị Bính Quý nhân này, mắt thấy
là Hoàng thượng tự mình lưu lại, tóm lại có vài phần mặt mũi, nhưng phân
vị Minh Quý phi cao hơn nàng ta, tất nhiên là ép tới nàng ta không thở
nổi."
Từ nhỏ Hồng Y học võ ở bên ngoài, biết rất ít quy củ hậu cung, hiện
giờ xem Thái Hân bị ức hiếp thành như vậy, không khỏi cảm khái một câu.
Chờ sau khi nàng ta nói xong, lại bất tri bất giác nhớ tới phân vị chủ tử
nhà mình cũng thấp hơn Minh Quý phi, nhưng lại không để mấy vị Quý phi
vào mắt.
Nàng ta lập tức sửa lời: "Đương nhiên ngoại trừ chủ tử ngài. Lúc trước
nô tỳ nghe Liễu Âm nói, thời điểm ngài vẫn là Quý nhân cũng đã không sợ
Minh Quý phi, thậm chí còn vượt cấp làm Tô Uyển nghi bị phạt cấm túc,
cắt tiền tiêu hàng tháng."
Hồng Y vừa nói vừa sáng lấp lánh hai mắt mà nhìn nàng, trong mắt lộ
ra vài phần ý vị sùng bái, biểu tình này giống nha đầu Liễu Âm kia y như
đúc.
Tần Phiên Phiên cười lắc đầu: "Phân vị rất quan trọng, nhưng sủng ái
của Quân vương càng quan trọng hơn. Phân vị này nguyên bản chính là