[2] mão đủ kính (
卯足劲): tập trung đủ lực lượng, khí lực.
"Xin Thái hậu yên tâm, trước đó nô thiếp đã tự mình thử dùng qua,
không có bất cứ vấn đề gì." Thái Hân không đáp lại khiêu khích của Tô
Uyển nghi, lập tức nói.
Cao Thái hậu cũng là loại thấy son phấn thì không đi nổi, cũng không
để ý đến mạch nước ngầm mãnh liệt giữa các nàng, lập tức lấy ra một khối
nhỏ bôi lên môi, lại lấy gương soi soi, tức khắc vui mừng.
"Chất cao tinh tế mượt mà, màu sắc tươi đẹp, mùi vị cũng dễ ngửi, đồ
tốt. Thỉnh an đã muộn thì cứ cho muộn đi, không phải chuyện gì lớn, huống
hồ tối hôm qua ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt, đều là bị những người đó
làm trì hoãn, ngồi đi."
Hai mắt Cao Thái hậu sáng lấp lánh, tự cho rằng mình mỹ mạo lại cao
hơn người một bậc, bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực có vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Minh Quý phi không khỏi cứng đờ khóe miệng, Cao Thái hậu quả
thực chính là khắc tinh lớn nhất của nàng.
Tha thứ Thái Hân đến trễ thì tha thứ đi, vì sao phải trách trên đầu
người khác, tuy rằng Cao Thái hậu không chỉ tên nói họ, nhưng Minh Quý
phi cũng cảm thấy mũi tên hướng vào chính mình.
Người Cao Thái hậu xem thuận mắt thì bà ta đều coi là người mình mà
bênh vực, ưu điểm này cũng là khuyết điểm của bà ta.
Cao Thái hậu bảo vệ người tất nhiên là tốt, nhưng dường như Cao
Thái hậu luôn không ngừng bảo vệ một ai đó.
"Nhìn dáng vẻ mẫu hậu là đặc biệt thích vị Bính muội muội mới tấn
phong này, ngài đối với nàng ấy tốt như vậy, thần thiếp đoán rằng vị Bính