Hơn nữa Thái Hân có nghiên cứu về son phấn, thật đúng là bắt chẹt
đúng chỗ mềm yếu của Cao Thái hậu, về sau chỉ cần ở chung thời gian dài,
nói không chừng thật sự có thể gần gũi với Thái hậu hơn Tần Phiên Phiên.
"Thật ra không đến mức gạt ra, vị Thái hậu này thoạt nhìn không đàng
hoàng, nhưng trong lòng bà ấy rõ rành rành. Ngươi nhìn bà ấy thích ta,
nhưng có từng nhúng tay vào chuyện giữa ta và Hoàng thượng chưa? Cho
nên dù cho ngày sau Cao Thái hậu càng thích nàng ta cũng không đến mức
gây ra ảnh hưởng gì với ta." Thật ra Tần Phiên Phiên đã nhìn rõ.
...
Trong Long Càn cung, Tiêu Nghiêu mới vừa phê xong một đống tấu
chương, đang vô thức vuốt hạc giấy, bỗng nhiên lại hủy đi mấy bức tranh
vẽ cổ quái hiếm lạ, mày hắn nhíu lại.
Thật lâu về trước hắn đã nói đi hỏi, kết quả chưa kịp hỏi ra miệng,
trước tiên lăn đến trên giường, chờ đến khi lăn xong rồi, trời cũng sắp sáng,
chuyện này lại bị ném tới sau đầu.
"Hoàng thượng, Đào Tiệp dư nói tiểu Muốn Muốn muốn Tiêu Muốn
Muốn, hỏi ngài có qua không?" Trương Hiển Năng cụp mi rũ mắt mà đi
đến phía sau hắn, nhẹ giọng thông truyền một câu.
Trên thực tế từ lúc bắt đầu vào cửa, Trương Hiển Năng vẫn luôn mặc
niệm những lời này trong lòng.
Hai câu Muốn Muốn nói ra dường như muốn níu lưỡi, nếu không phải
đầu lưỡi hắn nhanh nhẹn, nói không chừng đã cứng lại rồi.
Nghe lời này của tiểu yêu tinh nói đi, đến muốn gặp Hoàng thượng
cũng nói được tươi mát thoát tục như thế.