Không khí trong điện lập tức trở nên khẩn trương, Tần Phiên Phiên
mặt đầy thấp thỏm, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi: "Tiết Viện Phán,
thân thể bổn tần có vấn đề gì sao? Sao hôm nay bắt mạch lâu như vậy?".
Tiết Viện Phán ngẩng đầu nhìn Tần Phiên Phiên, cực kì sầu khổ, nhẹ
giọng nói: "Tiệp dư chớ kích động, thai này của ngài không quá ổn, có hiện
tượng sinh non, chỉ sợ không giữ được".
Thần sắc Tần Phiên Phiên thay đổi mấy lần, cuối cùng biến thành khó
có thể tin cùng cực kì bi thương.
"Ngươi nói bậy, ngươi là cái đồ lang băm, rõ ràng ngày hôm qua còn
nói tốt, hôm nay liền nói đẻ non? Ngươi đúng là không bằng Hách Thái y
lúc trước, nhiều thế hệ làm y cái gì, bổn tần không tin, ô ô ô. Ta thật vất vả
mới hoài long chủng, nếu rớt thì làm thế nào cho phải...".
Nàng biến sắc mặt cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, lần đầu tiên Tiết
Viện Phán nhìn thấy bản lĩnh của nàng, tức khắc đầu lớn một vòng.
Ban đầu nói chuyện mang thai của Tần Phiên Phiên, hắn liền cực kì
chột dạ, hiện tại muốn làm ra trò đẻ non khôi hài, đối với cả người hắn đều
là một loại khảo nghiệm.
Huống hồ nữ nhân trước mắt này đang chỉ vào mũi hắn nói hắn lang
băm, rõ ràng chính là một kiểu tư thế không dễ chọc, đúng là hắn sợ nàng
không quan tâm mà nháo lớn, tới Hoàng thượng bên kia khẳng định sẽ bị
liên lụy.
"Tiệp dư bớt giận, chắc chắn vi thần sẽ dùng hết toàn lực để cứu long
thai". Hắn vừa thấy Tần Phiên Phiên sắp khóc đến ngất đi rồi, lập tức quỳ
xuống bảo đảm với nàng.
Tần Phiên Phiên giơ tay, dùng khăn gấm che mặt lại, cả người đều
khóc đến run lên.