Tần phu nhân tiếp nhận trà, độ ấm vừa vặn, nước trà ấm áp, hương khí
bốn phía, gãi đúng chỗ ngứa, tức khắc cơn tức của bà liền tiêu tan hai phần.
"Phải chi các ngươi đều ngoan ngoãn nghe lời như Phiên Phiên, ta
cũng chẳng phải hao phí nhiều tâm tư. Hiện giờ là cái thế đạo gì, trong lòng
các ngươi không rõ ràng sao? Ta đã nhiều lần nhắc nhở và giảng giải qua,
tân hoàng đăng cơ, cả nước vui mừng, đúng là thời điểm quan trọng, các
ngươi đều kẹp chặt cái đuôi làm người cho ta. Nếu như bị lôi ra cái sai lầm
gì, liên lụy toàn bộ Tần gia, xem ta khiến các ngươi đẹp mặt!"
Tần phu nhân "cạch" một tiếng dằn chung trà, mấy thứ nữ đều run lên,
không dám cãi lại một câu.
"Phu nhân, lão gia đã trở lại." Tiểu nha hoàn nín thở mà tiến đến thông
bẩm.
Vừa dứt lời, Tần Trí liền mang theo vẻ mặt u sầu mà đi đến, trên cằm
râu ria đều trở nên hỗn độn, nhìn tiều tụy dị thường.
"Lão gia, vài vị đại nhân nói như thế nào?" Tần phu nhân lập tức
nghênh đón.
Tần Trí xua xua tay, bi thảm mà nói: "Đừng nói tới người, ngay cả cửa
phủ ta cũng chưa đi vào, không một ai gặp ta. Mấy cái lão gia hỏa này, lúc
trước Tần gia phồn thịnh, một đám thấy ta thì như sói nhìn thấy thịt mà
nhào tới, hiện tại lại vứt bỏ như giày rách. Đều chờ xem kết cục của Tần
gia ta a."
Một đại lão gia có cả đoàn nữ nhi, nói nói đến sắp khóc, bi ai đầy
trong lòng.
"Cha, ngài uống trà nhuận nhuận hầu, giọng nói đều khàn cả rồi."