Lúc này Hoàng thượng đi nhất định là có gì đó mờ ám, bởi vì theo hắn
biết, Hoàng thượng cũng không có tấu chương phải phê duyệt gấp, hơn nữa
săn thú đối với Hoàng thượng mà nói, luôn luôn là phi thường quan trọng,
nam nhân đều rất coi trọng thắng bại.
Huống chi đây còn là sau khi tiên hoàng qua đời, lần đầu tiên Hoàng
thượng có tâm tình tổ chức vây săn, nhưng vừa mới bắt đầu liền trở về,
thậm chí liễn cung cũng chưa kéo một lần, chuyện khác thường nhất định
có mờ ám.
Chỉ hy vọng không phải là chuyện gì lớn.
Bên này hai vị chủ tử vẫn đánh rất vui vẻ, trên thực tế hai vị mỹ nhân
nũng nịu hiện giờ đã trở nên chật vật, búi tóc tán loạn, xiêm y cũng bị kéo
đến rối loạn lung tung.
Những chỗ da thịt trên mặt cùng trên tay bị lộ ra bên ngoài đều hiện ra
các vết thương khác nhau, không phải bị móng tay cào, thì là bị miệng cắn,
thê thê thảm thảm.
Nhưng mà hình như hai nàng cũng không biết đau, vẫn chiến đấu kịch
liệt như cũ.
"Tần Phiên Phiên, từ nhỏ ngươi đã không phải thứ gì tốt, cả ngày
miệng đầy lời nói dối, dối trá dị thường, lớn lên càng là kẻ lừa đảo. Có phải
ở khắp nơi ngươi đều nói ta là gà mái không thể đẻ trứng, gả cho hai nam
nhân, nhưng đến bây giờ cũng chưa có một hài tử nào......"
Tần Kiêu lạnh giọng thét chói tai, nàng càng nói càng kích động, trên
tay cũng càng dùng lực thêm, hận không thể lột một miếng thịt trên tay Tần
Phiên Phiên xuống.
"Ngươi có bệnh à, ta mỗi ngày đều vội vàng dỗ Hoàng thượng đấu phi
tần, lấy đâu ra thời gian để ý đến ngươi. Ta lại không giống ngươi lả lơi ong