trên mặt đất căn bản là không trốn được.
Tần Phiên Phiên ý thức được không đúng, lập tức lui về phía sau, Tần
Kiêu đầy mặt đều là thống khổ, thậm chí còn rất dữ tợn.
"Ngươi giả bộ cái gì, lần này bị đá đến đầu gối cũng không đau đến
mức như vậy đi?" Tần Phiên Phiên nhíu chặt mày.
"Bộp bộp bộp ——" Mấy tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.
Tần Phiên Phiên cùng Hồng Y đều kinh ngạc mà quay đầu lại, không
nghĩ tới còn có người khác ở đây.
Một nam nhân mặc đồ màu đen đứng cách đó không xa, đang chậm rì
rì mà vỗ tay, sắc mặt của hắn so với màu sắc quần áo trên người của hắn
còn tối hơn mấy phần.
"Ái tần, đánh cũng thật thoải mái nhỉ, rất có dáng vẻ của nữ hiệp. Sao
vậy, bụng nàng ta đau, bụng ngươi không đau sao?" Nam nhân sâu xa nói,
giọng nói lạnh lẽo, giống như là bông tuyết bay bay trong trời đông giá rét,
làm người khác không chống đỡ được.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên cũng trầm xuống, nàng cảm thấy máu cả
người đều đông lại, giống như cả người bị trời đất băng tuyết bao vây, bị
đông lạnh thành băng, động cũng không thể động được, hoàn toàn lạnh lẽo.
"Hoàng, Hoàng thượng, ngài đến đây từ lúc nào vậy? Không phải ngài
đi săn thú sao?" Tần Phiên Phiên muốn kéo kéo khóe môi lộ ra một nụ
cười, kết quả lại là cười khó coi hơn hơn cả khóc.
"Trẫm tới cũng hơi lâu rồi, nên quên mất, dù sao các ngươi đánh nhau
xuất sắc như vậy trẫm cũng không muốn bỏ lỡ. Trẫm là đi săn thú, nhưng
ngựa vừa mới chạy được hai bước, trẫm liền quay trở lại, cứ cảm giác ái tần
có xảy ra chuyện gì lớn, không nghĩ tới thật đúng là chuyện lớn."