Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cảm giác buồn nôn quá mức
mãnh liệt, nước mắt rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà rơi xuống.
Nàng giơ tay không ngừng lau đi, nàng không hề muốn khóc đâu, dù
sao người cần xem nàng khóc cũng không còn ở lại nữa, diễn cho ai xem
đâu, đừng lãng phí nước mắt.
Chính là nàng không ngăn được nước mắt sinh lý vẫn đang rơi, nàng
cũng không buồn lau nữa. Nước mắt muốn rơi thì cứ rơi đi, dù sao không
phải là nàng muốn khóc, khóc đến xấu đi cũng không sao, dù gì cái người
muốn câu dẫn kia cũng không ở đây.
"Ô ô ——" nàng gân cổ lên bắt đầu gào, người xui xẻo khi uống nước
cũng bị tắc ở kẽ răng, hiện tại nước mắt cũng khi dễ nàng, nàng muốn khóc
a, nước mắt không nghe lời nàng, nàng rất ủy khuất a!
Nàng khóc đến thảm thiết, đây tuyệt đối là ngày mà Tần Phiên Phiên
chật vật nhất từ khi sinh ra.
"Lộc cộc ——" Tần Phiên Phiên cảm thấy chính mình nhất định đã
xuất hiện ảo giác, bằng không vì sao nàng lại nghe thấy được tiếng vó
ngựa, cẩu tử sớm bị nàng chọc tức đi rồi, xích chó cũng không còn ở trên
tay nàng nữa.
"Ngươi còn có mặt mũi khóc! Không được khóc! Ngươi có biết xấu
hổ hay không, trẫm mới là người bị lừa mà!"
Nam nhân xoay người xuống ngựa, bước lại gần thì bắt đầu mắng
nàng.
Tần Phiên Phiên liền không dám mở mắt, lại cảm thấy giờ phút này bộ
dáng mình chật vật xấu cực kỳ, sợ hắn chán ghét chính mình như vậy. Lại
còn là nữ nhân đang khóc nữa chứ, cho dù là thiên tiên, cũng xấu không lọt
mắt đi.