Chúc ngài may mắn, Tiêu Muốn Muốn!
—-
Thời điểm Tần Phiên Phiên đến Duyên Thọ cung, Cao Tố Tuyết ra
ngoài đón nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lập tức tiến lên hai bước
cầm lấy tay nàng.
"Sao tay lại lạnh như vậy? Ngươi chịu khổ rồi." Cao Tố Tuyết nhẹ
nhàng sờ mặt nàng, nói một câu như vậy. Rõ ràng là nàng ấy không am
hiểu việc an ủi người khác.
Tần Phiên Phiên cảm thấy tri kỷ, đồng thời cũng thấy hơi ngượng
ngùng, thật ra chỉ là nàng đến nguyệt sự, hơn nữa lúc này chuyện nguyệt sự
còn không thể than thở với người khác.
"Không khổ, có thể đến làm bạn với ngươi cũng khá tốt rồi." Tần
Phiên Phiên cong môi với nàng ấy, ý cười ẩn hiện.
Cao Thái hậu thấy cung nữ thu dọn xong đông trắc điện, lại dặn dò
mấy câu: "Vừa lúc Tố Tuyết ở tây trắc điện, ngươi ở đông trắc điện, hai
ngươi lại xấp xỉ tuổi, hợp ý nhau, có lời gì trong lòng có thể nói nhiều mấy
câu, ai gia là người già tay chân yếu ớt nên không tham gia. Khăn tay chi
giao trước khi thành thân rất quan trọng, mấy tiểu cô nương các ngươi phải
biết quý trọng, đừng giống khuê mật của ta mất sớm, ta và Hằng Hằng còn
chưa tốt, các nàng đã không còn nữa."
Một bên Cao Thái hậu thở dài, một bên bước nhanh ra ngoài. Tần
Phiên Phiên thấy bà nâng tay lên lau mặt, chắc hẳn là lau nước mắt.
Nàng và Cao Tố Tuyết liếc nhau một cái, vẫn là Tần Phiên Phiên nhịn
không được hỏi: "Khăn tay chi giao của Thái hậu sao lại hồng nhan bạc
mệnh vậy, thật khiến người ta thở dài tiếc nuối."