Bảy ngày sau rốt cuộc nguyệt sự của Tần Phiên Phiên cũng hết, nàng
đã sớm từ biểu tình thật cẩn thận của mấy người Liễu Âm mà đoán được
hiện giờ ở hậu cung đang dâng lên tinh phong huyết vũ [1].
[1]
血雨腥风: gió tanh mưa máu. Hình dung hoàn cảnh không khí
nguy hiểm, điên cuồng giết chóc.
Vốn là ngày thứ tám nàng liền chuẩn bị rời núi đi đến trước mặt
Hoàng thượng thể hiện cảm giác tồn tại, nhưng lại bị Cao Thái hậu ngăn
cản.
"Đi cái gì mà đi, ai gia giúp ngươi nhìn, hắn cũng không chạy được. Ít
nhất ở trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thân thể này, nếu hắn dám đi
sủng hạnh nữ nhân khác, ai gia đánh gãy chân chó của hắn. Làm nam nhân
cũng thật tốt, nữ nhân cho dù là sinh hài tử hay là làm cái gì đều phải nằm ở
trên giường tĩnh dưỡng, khó chịu đến chết đi sống lại, còn bọn họ lại khỏe
mạnh có thể ra cửa tìm hoan mua vui! Đừng sợ, Tiêu Muốn Muốn hắn
không dám đâu!"
Cao Thái hậu mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai nàng, một bộ dáng hai tỷ muội
tốt, khẳng định sẽ giúp đỡ bạn không tiếc cả mạng sống.
Vì thế nàng nằm ở trên giường cả một tháng, cả người nóng lòng như
lửa đốt, mấy ngày cuối cùng nàng đều phát hoả, môi bị khô uống nhiều
nước vào vẫn cảm thấy trong lòng nóng đến khó chịu.
Mấy cái cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không dám nói cái gì ở trước
mặt nàng, nhưng mà Tần Phiên Phiên không biết tin tức bên ngoài, chỉ cảm
thấy càng thêm khó chịu, nên cứng rắn ép buộc các nàng phải nói.
Mấy người Liễu Âm hiện giờ sợ nhất là đến lượt mình trực đêm, chủ
tử không ngủ được, liền lôi kéo các nàng nói chuyện trời nam biển bắc.