Lê Họa càng thêm rầu rĩ: “Này...”.
“Sao? Muốn nói à?”
“Thôi anh đi đi.”
Lộ Thiếu Hành quay người lại, bế cô lên: “Nếu đi thì chúng ta đi cùng
nhau”.
“Thả em xuống.” Cô vỗ vào ngực anh.
“Không.”
“Anh phiền phức quá đấy.”
“Giờ em mới biết à? Quá muộn rồi.” Lộ Thiếu Hành tỏ ra tiếc nuối, ném cô
xuống giường. “Để anh làm mấy chuyện phiền phức cho em xem.”
Cô khóc không ra nước mát: “Sao em không phát hiện ra anh có tố chất lưu
manh nhỉ?”.
Anh đè lên người cô: “Thế em thích hay không?”.
“'Em chưa tắm.”
“Thế còn gào lên làm gì, người chịu thiệt là anh cơ mà?”