"Không biết tự lượng sức mình." Nam tử gian tà cười nhạo một tiếng,
dậm lên mây đen từ từ bay tới trước mặt mọi người: "Đừng nghĩ rằng các
ngươi có thể giấu diếm được, nếu không giao Bạch Vũ ra đây, thì toàn bộ
đều đi tìm chết đi!"
Lúc này, ngoại trừ kinh hoàng thì mọi người chỉ có sợ hãi, không có ai
hoài nghi lời nói của hai người kia, hai người kia tuyệt đối có năng lực có
thể tiêu diệt bọn họ.
Bọn họ trông mong nhìn Vô Trần Cung Chủ, thật sự không rõ vì sao
Vô Trần Cung Chủ phải liều chết bảo vệ Bạch Vũ. Vô Trần Cung Chủ
không ngừng hộc máu, đương nhiên không phải vì lão chọn Bạch Vũ làm
người thừa kế cho nên mới muốn bảo vệ nàng, mà là bởi vì Dạ Quân Mạc.
Tuy rằng Dạ Quân Mạc không có nói thẳng ra, nhưng rõ ràng tỏ vẻ
Bạch Vũ là người của hắn, nếu cứ giao ra như vậy, cho dù bây giờ có thể
giữ được một mạng, về sau đảm bảo toàn bộ Vô Trần Cung sẽ bị san thành
bình địa!
"Bạch Vũ ở đây, ta biết nàng ta là ai." Thủy Vân Thanh đột nhiên mở
miệng, vội vàng hô to về phía hai người kia: "Chỉ cần các ngươi không giết
ta, ta sẽ nói cho hai người các ngươi biết."
Nhạc Kỳ Nhân giận tím mặt, trực tiếp bổ nhào qua bóp chặt cổ nàng
ta: "Ngươi dám nói Vũ tỷ tỷ ra, ta không bóp chết ngươi thì không buông!"
"Cút đi, ngươi cái con mụ điên này!" Thủy Vân Thanh bị bóp cổ đến
mức sắc mặt đỏ bừng, không hề có hình tượng xoay lại đánh nhau với Nhạc
Kỳ Nhân, dựa vào cái gì mà không cho nàng ta nói, nàng ta muốn sống thì
có gì sai?
Ầm ——