mạng giãy dụa, trong nháy mắt, bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng, hai người
vô cùng hoảng sợ trốn chạy, kêu thảm biến mất ở trong Bất Diệt Chi Hỏa.
Tòng Nguyệt Cầm khó tin mở to hai mắt, nàng ta muốn chạy trốn,
nhưng chân lại mềm nhuyễn đến mức ngay cả đứng dậy cũng không đứng
được.
Ác ma khủng bố như vậy, hai cường giả mà toàn bộ Vô Trần Cung
liên hợp lại cũng không chống cự được lại chết như vậy! Thực lực của Mạc
Điện vậy mà lại khủng bố đến mức như thế, rốt cuộc nàng ta đã đắc tội
người gì? Vì sao lúc trước nàng ta lại muốn đi trêu chọc Bạch Vũ?
Ngay cả kêu to một tiếng nàng ta cũng chưa kịp kêu đã bị hỏa diễm
cùng nhau nuốt sống, thậm chí không có người quan tâm tới cái chết của
nàng ta.
Dạ Quân Mạc giết hai người, lập tức thu hồi Ngũ Hành Chu Tước và
ngọn lửa đang cháy không ngừng. Vân Vũ Thần Châu bị nứt toác lập tức
ngưng lại, Cự Thú Chi Lâm đã bị sức mạnh tàn phá, bị đốt cháy gần như
không còn.
Dạ Quân Mạc cũng không lo lắng Vân Vũ Thần Châu sẽ tan vỡ, có
Bạch Vũ ở đây, huyết mạch Sáng Thế Thần vẫn còn ở trong thân thể của
hắn, đủ để chống đỡ không gian không bị phá hủy.
Lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nhìn Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ ở
trong lồng ngực của hắn, sau một lúc lâu, một câu cũng không nói nên lời,
dại ra đứng ở tại chỗ, nhìn Dạ Quân Mạc ôm Bạch Vũ càng chạy càng xa.
Vô Trần Cung Chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn, thiếu chút nữa
đã bất tỉnh. Cũng may lão đã không bán Bạch Vũ, bằng không ngọn lửa
vừa rồi tuyệt đối sẽ thiêu toàn bộ bọn họ.