xuống từ trên thân Hỏa Diễm Tích Dịch, ngọn lửa gây tổn thương 30 điểm
thiêu cháy đen cái lưng rộng lớn của Hỏa Diễm Tích Dịch.
Hỏa Diễm Tích Dịch đau đến mức vung đuôi mãnh liệt, lấy tốc độ sét
đánh quét đi toàn bộ lửa, suýt chút nữa cái đuôi đã quất vào người Bạch
Vũ.
Bóng dáng Bạch Vũ chợt lóe, tránh thoát cái đuôi như thiết côn của
Hỏa Diễm Tích Dịch.
Lê Tùng đứng lên từ trên mặt đất, liếc mắt một cái liền thấy được
Bạch Vũ, chỉa tay về phía nàng rống giận: "Là nàng ta, con chim kia là của
nàng ta, mau thiêu chết nàng ta cho ta!"
Hỏa Diễm Tích Dịch nghe lệnh, thân thể cao lớn mạnh mẽ nhằm về
phía Bạch Vũ, toàn thân dấy lên ngọn lửa đỏ sẫm, hơi thở khủng bố dời
non lấp biển có thể hòa tan kim khí bao phủ, tàn phá đại sảnh.
Bạch Vũ hơi hơi chau mày, Tiểu Thanh đã quay lại, dự định quay lại
để bảo vệ, chợt nghe thấy một tiếng mắng mỏ giận dữ chính trực, lẫm liệt:
"Dừng tay!"
Một dòng nước mát lạnh ào ào rơi xuống, sinh sôi ngăn chặn lại ngọn
lửa của Tích Dịch.
Bạch Vũ nhìn về nơi phát ra giọng nói, một thiếu niên áo trắng tuấn
lãng, khí vũ hiên ngang đứng ở cửa đại sảnh, trên gương mặt sạch sẽ thanh
tú tràn ngập chính trực.
Mặt Lê Tùng cau có: "Ngươi là người nào, dám quản chuyện của ta?"
"Là ta quản thì thế nào! Bổn thiếu gia chỉ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo,
vậy mà lại đụng phải một tên cặn bã như vậy, làm gì không làm, dám