"Cút đi! Bổn thiếu gia quang minh chính đại đi ra ngoài dạo phố, nếu
không phải ta trùng hợp cứu ngươi, ngươi sẽ chết ở trong phòng bán đấu
giá."
Lão bản liên tục nói ‘vâng’, không dám nói thêm gì nữa.
Tư Minh xoay mặt nhìn về phía Bạch Vũ, thật ngượng ngùng tiếp tục
tự giới thiệu: "Ta là nhi tử của Vực Chủ Vực Thanh Vũ. Không biết Bạch
Vũ cô nương từ đâu tới đây?"
"Ta và Ưng đại ca từ hạ giới đến, mới đến nơi này."
"Thật chứ?" Ánh mắt Tư Minh sáng lên: "Vậy nhất định là các ngươi
còn chưa có chỗ ở, theo ta quay về phủ Vực Chủ đi, cha ta rất nhiệt tình,
hiếu khách."
"À, không cần đâu, chúng ta có thể tìm một khách điếm......"
"Khách điếm không an toàn. Hơn nữa, bây giờ ngươi tìm khách điếm
ở đâu?" Tư Minh chỉa chỉa ngã tư đường thiếu chút nữa biến thành phế
tích, muốn khôi phục thành nguyên dạng, cũng phải mất bốn năm ngày.
Trên trán Bạch Vũ treo đầy hắc tuyến, ở trong lòng yên lặng phun
mửa: cái này còn không phải vì dòng nước của ngươi hoành hành xông
thẳng vào, không hề kiêng nể bất kỳ ai, Vực Thanh Vũ này là địa bàn của
nhà ngươi, phá sản như vậy, dám chắc cha ngươi cũng đã từng giúp ngươi
giải quyết tốt không ít hậu quả.
"Được, chúng ta đi." Bạch Vũ còn chưa nói, Ám Ưng đột nhiên mở
miệng đồng ý.
Trên khuôn anh tuấn của Tư Minh lập tức nở ra một nụ cười vui vẻ,
phấn chấn, vừa giới thiệu tình huống của Vực Thanh Vũ, vừa làm tròn
trách nhiệm dẫn đường cho bọn họ.