Ám Ưng đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, đứng ở xa xa cùng
với Bạch Vũ.
Trong một đoàn tràn ngập khói thuốc súng, Tư Vực Chủ luôn luôn thờ
ở đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến liếc mắt một cái liền thấy được con
mình, kinh ngạc lẻn đến bên cạnh hắn, nhéo hắn một cái: "Tại sao ngươi lại
ở chỗ này? Không phải là ngươi nên ở trong hậu viện sao? Ai cho ngươi ra
đây?"
Ánh mắt Tư Minh chột dạ né tránh: "Cha của con, đã đến lúc này rồi,
người còn xoắn xuýt chuyện này làm gì? Con là đi ra giúp người, con giúp
phòng bán đấu giá đuổi đi đạo tặc giết người phóng hỏa, còn cứu được hai
người nữa đó!"
"Cút! Ngươi nghĩ rằng cha sẽ tin ngươi? Ngươi không khiến cho cha
gặp rắc rối thì cha đã cám ơn trời đất!" Tư Vực Chủ xách áo Tư Minh, xách
hắn lại bên cạnh, hô to về phía mọi người: "Dừng tay cho ta!"
Giọng nói hắn phát ra chấn động đến mức điếc tai, nháy mắt làm cho
toàn trường ngừng tay, yên tĩnh lại.
Một lão giả đoan chính của đối phương – Trương Hôi Lục đang xem
cuộc chiến cười lạnh đi vào sân: "Vậy là Tư Vực Chủ đồng ý với đề nghị
của ta, nguyện ý đưa Vực Thanh Linh trở thành sở hữu của Vực Thanh
Phong do ta quản lý?"
"Đồng ý cái rắm! Ngươi dứt khoát tùy tiện nói hai câu, sẽ ta tặng Vực
Thanh Linh cho ngươi, dựa vào cái gì?" Tư Vực Chủ tức giận nói.
"Dựa vào thực lực cường hãn của Vực Thanh Phong ta! Vực Thanh
Linh chống cự lâu như vậy, đã sớm tràn đầy nguy cơ. Còn không bằng chủ
động tặng cho ta, cũng tránh được Vực Thanh Linh bị hủy dưới cơn nóng
giận của ta!" Lão giả ngạo mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt xẹt qua một
chút ngoan độc.